Quê em ở tận nẻo xa
Có cây hoa trắng thật thà mến thương
Đất nghèo mưa nắng phong sương
Dưỡng màu xanh thắm nhụy vương bên đàng
Cành dâu khuya sớm mơ màng
Tơ hồng trần thế, có sang còn chờ
Xin đừng nói nhỏ dại khờ
Đem trồng si ngố hững hờ lên trăng.


0 nhận xét:
Đăng nhận xét