Thoáng

Mình ơi thoáng dại khôn cùng
Nhà còn thèm đói, sao vùng đem bo
Về văn tài tính khéo đo
Nhủ yên tâm nhé mang cho sẽ hời
Lúc già được lắm thảnh thơi
Cả sông đông chợ, minh ơi là mình.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét